bằng được những chuyện ghê tởm mà cô đã làm, để cho Minh Thăng xem,
rốt cuộc người vợ “hiền lương” của ông ta “đức hạnh” thế nào!
. . .
Gió lạnh thổi suốt một ngày, khi Mạc Như Khanh trở lại nhà tổ thì sắc
trời đã tối.
Ngày mùa đông, bữa cơm tối ở nhà tổ thường ăn muộn, Mạc Như
Khanh đi quanh quẩn ở trong phòng mà lòng không yên. Nhìn thấy bóng
mình trong gương đến mức mi tâm cũng xoắn chặt lại, rốt cục bà cũng
không sao chịu nổi nữa rồi.
"Mấy người có ai quen đường đến nghĩa trang của nhà họ Mộ không?
Đưa tôi tới đó thăm nom một chút, trước bữa cơm tối tôi sẽ trở về." Bà vớ
lấy cái túi đi ra phòng khách, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lẽo.
Cụ cố nhà họ Mộ đang ngồi ở xe lăn, dù răng không còn một chiếc
nào, nhưng cũng không thể không lên tiếng, lạnh lùng liếc bà một cái, tay
xoay xoay mấy quả hạch đào, không nóng không lạnh nói: "Người làm vợ
ở nhà họ Mộ ta từ trước đến nay đều hiểu quy củ, không có ai suốt ngày
chạy lung tung ở bên ngoài như thế, Nhiễm Nguyệt cũng chưa bao giờ làm
chuyện thế này."
Mạc Như Khanh nghe thấy mà trong lòng bốc hỏa.
Cố nhẫn nhịn, bà lại quay sang người giúp việc: "Tôi đi một lúc thôi
rồi sẽ trở lại ngay, chỉ đi bái lạy mộ của Tô phu nhân một chút, các người
thức thời nhanh chóng đi lấy xe đi!"
Mấy người hầu đang đứng trông chừng ở bên cạnh cũng len lén nhìn
sắc mặt cụ cố.
Mộ lão thái gia hừ lạnh một tiếng xoay đầu ngoái nhìn nơi khác.