núi, bên đường tràn ngập các bụi cây cỏ hoa lá. Sắc trời càng ngày càng
mờ. Khi bà đi lên đến nơi chỉ thấy có một bóng dáng đứng ở trước mộ Tô
Nhiễm Nguyệt, đang lẩm bẩm nói những gì đó. Bóng người kia nhỏ nhắn
cao gầy, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái có chút cao quý.
Mạc Như Khanh núp ở sau một tấm mộ bia, ánh mắt lạnh lẽo vụng
trộm nhìn sang ...
Một bông hoa cúc tươi đặt ở trước mộ.
"Lúc đầuem định tới thăm chị vào ban ngày, nhưng do ra ngoài lại có
chút việc nên em chưa tới được, không thể làm gì khác hơn nên đành để
buổi tối mới vội vàng đến thăm chị một chút... Lát nữa thôi, sau vài giờ
nữa, đến nửa đêm em đã lên máy bay rồi..." Tô Nhiễm Tâm nói thì thầm,
ngước mắt nhìn lên gương mặt trong tấm ảnh trên mộ bia đã phai màu một
chút, ánh mắt đã ướt lệ , "Chị, em xin lỗi... Chị muốn em giấu mọi chuyện,
nhưng em lại không giấu nổi."
Đưa ngón tay lên lau dòng lệ, bà nghẹn ngào nói: "Thường nói, hàng
ngày người này làm gì cũng sẽ có người khác quan sát theo... có một số
việc em không nói thì chị cũng biết đã xảy ra chuyện gì... chuyện đã như
vậy, hỏi ai có thể có cách nào khác đây? Mắt nhìn thấy hai đứa chúng nó đã
bị điều bí mật này hành hạ đến mức phải trời nam đất bắc, lại còn có một
sinh mạng nhỏ vô tội kia nữa. Cho dù em có là người máu lạnh cũng không
thể tự tay mình phá hủy xương thịt của nhà họ Tô chúng ta ... Đó cũng cháu
ngoại của chị mà, có phải không?"
"Hôm nay em đã liên lạc với Yến Thần. Hiện giờ nó đang ở Luân
Đôn, ở cái nơi mà trước kia chị đã quen biết người đàn ông đó."
Tô Nhiễm Tâm nở nụ cười lạnh tự giễu, hai bàn tay siết chặt vào nhau
nhưng không thể át được sự đau đớn: "Chị, chị đoán xem nó đã nói gì với