cô: "Em phải nhớ rằng em là người chủ động đến gần anh, bất kể là vì
nguyên nhân gì thì em vẫn là người trêu chọc anh trước. . . . . Lan Khê ơi,
em biết không, thời gian đằng đẵng sống ở nước ngoài, không hề có một ai
thật lòng quan tâm anh. Ngay cả mẹ anh còn nhẫn tâm đem anh vứt một nơi
thật xa, thì còn có ai thật lòng yêu thương anh?"
Môi mỏng nhẹ nhàng in lên vành tai nhạy cảm của cô như để lại một
dấu ấn thuộc về riêng anh .
Lan Khê run lên, cố gắng giãy giụa nhưng hai tay đã bị anh giữ cố
định trên đỉnh đầu.
"Là em lấy lòng anh trước. . . . . . Là em nói hoan nghênh anh về nhà.
Tại Trung Quốc rộng lớn này, chỉ duy nhất mình em nói với anh những lời
ấm áp ấy. . . . . . Em không phải rất thích anh sao? Vì sao không muốn anh
thích em . . . . ."
Phòng tuyến yếu ớt của Lan Khê giờ đây hoàn toàn ngã rụi.
Cô nức nở, một câu nói cũng không cách nào thốt lên. Giờ đây cô chỉ
biết liều mạng giằng co, muốn chạy trốn thật xa khỏi người đàn ông điên
loạn này!
Đáy mắt Mộ Yến Thần ngưng tụ lại phong ba bão táp, vì không muốn
làm đau cô nên để cô có chút không gian chống cự. Nhưng khi thấy cô sắp
rời khỏi vòm ngực cùng khuỷu tay của mình và có xu hướng đập mặt
xuống đất, anh vội vàng dùng hai tay giữ chặt hông cô, trầm giọng kêu lên:
"Lan Khê. . . . . ."
"Chát!" Một âm thanh nặng nề, giòn vang khắp phòng khách, anh bị
ăn một cái tát.