đầu gối bị đập mạnh vào khay trà trên bàn. Cô hét lên một tiếng bi thống
rồi té mạnh vào vòm ngực rộng rãi, hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá pha trộn
mùi rượu ập vào mũi. Cô cố gắng dùng hai tay nhỏ bé vịn chặt bờ vai anh,
nhằm duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người, cả người cố gắng nhích
ra sau nhưng cái gáy mảnh khảnh liền bị chế trụ. Bàn tay to lớn của anh giữ
chặt đầu cô, khuôn mặt anh cũng vội vàng kề sát lại.
"Quá đáng?" Đôi môi mỏng nhấn nhá từng lời, "Nếu như chỉ nói mấy
câu đã là quá đáng, vậy em nghĩ hành động tiếp theo sẽ gọi là gì?"
Hô hấp của Lan Khê ngay lập tức bị đông cứng lại.
Liền sau đó, Mộ Yến Thần ép thân thể nhỏ nhắn của cô nằm dài ra
ghế, cúi đầu tiến tới gần. Cô chỉ có thể ai oán một tiếng, môi nhỏ liền bị
quắp lấy, mọi âm thanh đều bị nuốt hết vào trong miệng anh.
Môi cô mím lại thật chặt giống như vỏ sò khít khao. Mộ Yến Thần
cũng không vội vàng, anh tàn sát trên môi cô xong, liền lấy tay bóp mạnh
vào cằm cô. Cô đau đớn rên lên thì bị anh nhân cơ hội làm sâu thêm nụ hôn
này. Mùi rượu nồng đậm cùng hơi thở đặc trưng của anh tràn ngập khắp
khoang miệng, lưỡi anh ra sức công thành chiếm đất, bắt lấy chiếc lưỡi
thơm tho của cô, dùng sức mút thật chặt.
Lan Khê yếu ớt chống cự, liều mạng đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay bị
một bàn tay to lớn của anh giữ cố định trên đỉnh đầu. Thân thể mềm mại
của thiếu nữ hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Làn da trơn láng từ cánh tay
đến dưới hai nách hiện ra dưới sự mờ ảo của ánh trăng đêm, có tác dụng
đánh sâu vào thị giác, dụ dỗ người ta phạm tội. Mộ Yến Thần ven theo khe
hở dưới nách cô, tay vén váy ngủ thâm nhập vào bên trong. Khi bàn tay
chạm được vào làn da mịn màng tươi mát, anh cảm giác được cô run mạnh
lên, nhưng anh không thể dừng lại vì lòng bàn tay đã chạm vào áo ngực của
cô.