.
Anh đẩy cái áo lên cao, giải thoát cho hai đóa hồng mai e thẹn.
Trên trán đổ đầy mồ hôi, anh càng say mê hôn cô sâu hơn. Nơi bầu
ngực đẫy đà của thiếu nữ lưu lại dấu tay đáng sợ, lòng bàn tay anh dần dần
thu nhỏ lại, từ từ nắm chặt đỉnh hồng mai như muốn nghiền nát nó.
Cô kịch liệt run rẩy, chuỗi nước mắt nóng bỏng ào ào chảy xuống làm
thấm ướt những sợi tóc đang vương trên gương mặt.
Khoang miệng đột nhiên đau nhói!
Mộ Yến Thần trợn ngược hai mắt lên, những tia máu đỏ dần dần tản
đi. Lan Khê đang ra sức cắn chặt lưỡi anh nhưng anh không hề né tránh.
Ngược lại càng hôn mạnh thêm, trằn trọc ma sát trên môi cô. Anh muốn
đem mùi vị của máu mình mớm hết vào miệng cô, để cô cũng có thể cảm
nhận được nỗi lòng của anh—— trong tình yêu đầy đau đớn đầy tội ác này,
ai mới là kẻ đau khổ nhất?
Tay anh tiếp tục vén lên vạt áo. Tay còn lại dùng sức tách hai đầu gối
của cô ra, dò vào sâu bên trong, tìm kiếm chiếc quần nhỏ.
"Pằng" một tiếng, đèn trên lầu hai đước mở sáng lên.
Mảnh ánh sáng le lói, chiếu rọi bóng dáng của Mạc Như Khanh, bà
đang khoác chiếc áo của Mộ Minh Thăng, vẻ mặt buồn ngủ mang theo chút
nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Yến Thần, con vừa mới về hả?"