Ngước con mắt già nua lên nhìn con gái của mình, ông nói chậm rãi:
"Lan Khê, trước kia ba là quân nhân, cảm thấy thể trạng cường tráng tinh
thần khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng mấy năm trước sau khi ngã
bệnh đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy thân thể không khỏe. Trước
đây con bướng bỉnh tùy hứng, nhưng lần này trở về ba lại không tính toán
chuyện trước kia của con, con có biết tại sao không?"
Mặt đỏ bừng, hàng mi thật dài rũ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Già rồi." Mộ Minh Thăng thốt ra hai chữ .
"Già rồi, coi như muốn so đo cũng không thể so đo được, nếu ba còn
so đo nữa, nói không chừng con lại bỏ đi nơi khác làm việc biết đến bao
giờ mới trở về nhà?" Mộ Minh Thăng nhíu mày mà hỏi, giọng nói nhu hòa
thành thật.
Nhớ tới mấy năm học đại học mình không trở về nhà, đầu Lan Khê
càng chôn càng thấp, gương mặt nóng rực.
"Chuyện dì Mạc con bây giờ cũng giống như vậy," Mộ Minh Thăng
thay đổi giọng điệu nói, "Mấy năm con không ở nhà nhờ có bà ấy chăm sóc
lo lắng cho ba, một điểm cũng không kém hơn so với mẹ con. Đời người
đau khổ nhất là già rồi không người bầu bạn, con có hiểu ý ba không?”
Trong lòng Lan Khê đột nhiên giật thót!
Ánh mắt trong suốt lóe lên một tia hoảng sợ, dường như cô hiểu
nguyên nhân ba cô đến đây. Mới vừa nãy trong thư phòng ông nhận điện
thoại của Mạc Như Khanh, không biết bà ấy nói gì mà ba cô lập tức thỏa
hiệp.
"Ba, có phải muốn dì Mạc trở lại?" Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua
hỏi.