Mộ Minh Thăng sợ cô kích động, trước tiên nắm lấy tay cô, nét mặt
ông hơi hổ thẹn, giọng nói khàn khàn: "Lan Khê, con nghe ba nói. . . . . .
Chuyện nhà họ Nhan kia, cũng nhanh chóng được giải quyết, ba không biết
con và Nhan Mục Nhiễm kết thù oán gì mà nó muốn đối phó con như vậy,
hiện tại nó cũng cửa nát nhà tan, bản thân thì tàn tật, nếu chúng ta còn so đo
thì có vẻ như không có khí độ. Còn về phần dì Mạc con. . . . . ."
Ông cúi đầu thở dài: "Ngày đó bà ấy thật sự khiến ba thất vọng.
Nhưng nhớ lại năm đó là ba vứt bỏ bà ấy trước, bà ấy đối với ba yêu nhiều
hơn hận, nếu nói là hận thì chỉ hận số mệnh bất công, đành lấy mẹ con làm
cớ. . . . . . Con hãy nghĩ lại một chút, lần này là con gái nhà họ Nhan muốn
tổn thương con, bà ấy chỉ giấu không nói cho con biết, vậy. . . . . . Tội này
cũng không lớn, có thể tha thứ. . . . . ."
Sắc mặt Lan Khê tái nhợt, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của ba
mình! !
Trong lòng cô rất đau, giống như bị dao đâm vào.
Cô nhớ tới năm sinh nhật mười tám tuổi của mình, ngày đó cô bị bắt
cóc gần như đứng trên bờ vực sắp chết cùng nhục nhã, lúc đó ba cô không
biết, vì lúc ấy ông vẫn dang nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết.
Lần bắt cóc đó, hoàn toàn không ai nói cho Mộ Minh Thăng biết.
. . . Năm đó người đàn bà tên là Mạc Như Khanh, vì muốn tách cô ra
khỏi Mộ Yến Thần, thiếu chút nữa tìm người đoạt trong sạch của cô, phá
hủy tánh mạng của cô, bây giờ cô có thể mở miệng nói sao?
Có thể sao? !
"Lan Khê. . . . . ." Mộ Minh Thăng khẩn trương sờ lên tay của cô,
"Con đừng kích động, đừng kích động, nếu như con không muốn ba cũng