Chú Lưu chỉ huy người giúp việc tu bổ sân cỏ nheo mắt lại, nhìn thấy
bên ngoài song sắt một bóng người đáng thương.
Ông kinh ngạc.
"Tiểu thư, cô . . . . . Sao cô không vào nhà?" Ông đi tới nói.
Lan Khê kịp phản ứng.
Trong mắt rưng rưng nước mắt nóng bỏng, tay cô run run đẩy cánh
cửa sắt có khắc hoa ra, bàn tay chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo trên cánh cửa
kia khiến cô phát run, cô đi vào giọng nói khàn khàn: "Ba tôi đang có
khách sao?"
"Aiz, " Chú Lưu gật đầu giúp cô kéo cửa ra, "Nghe nói là từ Los
Angeles tới, bạn của thiếu gia."
Trong đầu Lan Khê như có tiếng ông ông vang lên, cũng không quan
tâm người đến cụ thể là ai.
Bước lên bậc thang quả nhiên nghe tiếng cười của ba mình, sảng lãng
mà trầm thấp, lộ ra tinh thần bao dung thành thục, khi cô đi tới nhìn thấy
gương mặt tươi cười của ông.
"Lan Khê?" Mộ Minh Thăng ngẩng đầu lên, "Tới đây, con mau qua
đây. . . . . ."
"Đây là con gái tôi, em của Yến Thần, tuy nhỏ hơn anh trai mười tuổi
nhưng tình cảm anh em rất tốt." Mộ Minh Thăng nhìn người đàn ông đang
ngồi trên ghế sofa giải thích.
Người đàn ông tóc tai cắt tỉa gọn gàng khéo léo, màu tóc đen cùng
tông với màu mắt lộ ra một loại thần bí mị hoặc, tầm mắt quét qua anh ta
nở nụ cười yếu ớt, giữa không trung xa xa đụng vào ánh mắt Lan Khê! !