Thân hình Lan Khê run lên, cứng đờ tại chỗ.
Cô hít thở khó khăn nhìn người đàn ông trước mắt này, theo bản năng
cảm thấy dường như đã gặp qua anh ta ở nơi nào nhưng nghĩ không ra,
gương mặt người đàn ông này khiến cho cô cảm giác quen thuộc, ôn hoà
hiền hậu khéo léo, nụ cười yếu ớt thậm chí làm cho cô cảm thấy. . . . . .
Thân thiết.
Khóe mắt còn đỏ, nước mắt hơi rưng rưng, cô nhìn anh ta gật đầu:
"Chào anh."
Người đàn ông vẫn cười yếu ớt như cũ, mười ngón tay bắt chéo, trong
tròng mắt lộ ra mấy phần thương hại và bao dung, khẽ nói: "Đã trở lại?"
Lan Khê ngẩn ra lần nữa, chỉ cảm thấy trên người anh ta có hương vị
không thể diễn tả rất giống Mộ Yến Thần, nhất thời chóp mũi dâng trào
chua xót, cô cố nén, làm cho người ta cảm thấy sóng nước trong mắt cô
rung động kịch liệt hơn chút, cô gật đầu.
"Ngày hôm qua tôi đã nói với cô, hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt, thế
mà cô không tin." Người đàn ông dịu dàng cười yếu ớt, nói chậm rãi, "Cô
không chịu ra ngoài, tôi chỉ đành tới nơi này, thuận đường thăm cô và bác
trai, tôi cũng sắp về nước rồi."
Mắt đẹp Lan Khê thoáng chốc trừng to hơn! !
Rốt cuộc cô nhớ rồi, đây là người hai ngày trước gọi điện thoại cho cô,
trong điện thoại cô từng hoài nghi anh ta, bây giờ quả nhiên anh ta thật sự
xuất hiện trước mặt. Ánh mắt trong veo rưng rưng nước mắt chực rớt
xuống, quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi: "Anh nói là bạn của anh trai tôi,
vậy gần đây anh có liên lạc với anh trai tôi được không?"
Người đàn ông sửng sốt.