Trong con mắt sâu thẳm của anh ta cảm xúc phức tạp, kịch liệt quấn
lấy nhau, một hồi lâu sau gật đầu một cái: "Được mà, thế nào?"
"Tại sao tôi không liên lạc được?" Lan Khê trong lòng căng thẳng, cố
ngăn nghẹn ngào trong cổ họng khẽ hỏi, "Tôi không biết gần đây anh ấy
đang bận việc gì, tôi không liên lạc với anh ấy được."
Tay của cô bấu chặt chỗ ngồi phía dưới ghế sofa, đầu ngón tay mảnh
khảnh phiếm hồng.
Trong mắt người đàn ông biểu lộ thương cảm, anh ta nheo mắt lại.
"Cô muốn nói gì đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh ấy, thử xem có
thể liên lạc được hay không," anh ta giơ tay lên khoa trương nhìn một chút,
con ngươi thâm thúy thẳm lặng, "Nhưng mà bây giờ hình như không được,
chênh lệch múi giờ không thích hợp, vả lại nếu. . . . . . Đợi tôi phải về
khách sạn xử lý công chuyện, sợ là không kịp."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch.
"Cậu ở khách sạn nào?" Mộ Minh Thăng nheo mắt lại hỏi.
"Vân Sơn."
"Vậy cách nơi này cũng xa, cậu thuê xe tới đây?" Mộ Minh Thăng
cảm khái hỏi.
Người đàn ông cười yếu ớt một chút gật đầu: "Cháu không quen
đường, thuê xe đến đây thì dễ dàng hơn."
"Vậy đợi lát nữa để lão Lưu đưa cậu về, không cần thuê xe nữa !" Mộ
Minh Thăng cau mày an bài, "Cậu là bạn của Yến Thần không cần khách
khí với bác, quyết định vậy đi."