Sắc mặt Mộ Minh Thăng chợt trầm xuống, khó hiểu mà lo lắng giương mắt
lên nhìn Lan Khê một chút, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
"Thời gian không còn sớm, em gái, chúng ta đi thôi." Người đàn ông
liếc mắt nhìn biểu hiện của Mộ Minh Thăng một chút, giọng điệu trở nên
lạnh lùng, tiếp theo liền đứng dậy.
Trong lòng Lan Khê căng thẳng, mắt thấy anh ta đã chào tạm biệt Mộ
Minh Thăng đi ra cửa, cô đứng dậy bước nhanh đuổi theo, khăn quàng cổ
màu lửa đỏ dầy cộm nặng nề một góc rớt xuống cô cũng không để ý đến.
Chạy được mấy bước cô chợt dừng lại, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại
Mộ Minh Thăng còn ngồi trên ghế sa lon, khàn giọng mở miệng: "Ba chờ
con, một chốc con sẽ trở lại."
Ánh mắt trong trẻo của cô lộ ra một tia kiên định, giống như đã cho
rằng người đàn ông này nhất định là người thân của mình, đã cho rằng
những thương yêu từ nhỏ đến lớn kia đều là thật tình, sẽ không thay đổi.
Ánh mắt phức tạp kia khiến Mộ Minh Thăng nhìn đến ngớ ra, nhìn
bóng dáng màu lửa đỏ chạy đi, trong cổ họng lại giống như bị mắc nghẹn,
muốn nói nhưng không thốt ra được, ánh mắt chăm chú nhìn đuổi theo
bóng dáng cô.
Hai hàng chân mày của ông chau lại.
Trong lòng rất khó chịu, ông khàn giọng hỏi người giúp việc bên cạnh:
"Ông xác định nhìn thấy con bé gặp mặt phu nhân trong quán cà phê trưa
nay?"
Người giúp việc gập cong người, "Dạ, đúng vậy tiên sinh, tiểu thư sau
khi đi ra sắc mặt tái nhợt, giống như mới vừa nãy vậy."
Mộ Minh Thăng mím chặt môi.