Bàn tay hơi bối rối vuốt ve cây gậy, trong ánh mắt già nua Mộ Minh
Thăng hiện lên không ít lo lắng, khàn giọng dặn dò: "Đi theo con bé. . . . . .
Cho người đi theo sát con bé, tôi không yên lòng, đó là con gái tôi. . . . . .
Con bé mới vừa thoát khỏi một việc, tôi không thể để cho con bé lại bị lần
nữa, ông đi nhanh đi. . . . . ."
"Dạ tiên sinh, tôi lập tức đi an bài!" Người giúp việc vội vã chạy ra
ngoài.
Mộ Minh Thăng vuốt ve đầu gậy sức lực lớn hơn nặng hơn, không
biết vì sao, trong lòng lại lo sợ bất an khác thường.
***
Lái xe ra khỏi nhà họ Mộ.
Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê không hề che giấu mong ngóng.
Phó Minh Lãng cười yếu ớt mở cửa ra bước vào trong ngồi ở vị trí ghế
lái phụ.
"Bây giờ anh có thể gọi điện thoại hay không?" Cô nhẹ giọng khẩn
cầu.
Bóng dáng cao ngất của Phó Minh Lãng tựa vào lưng ghế ngồi, bàn
tay vắt ngang trán, gương mặt không thấy rõ biểu tình, chỉ nghe giọng nói
nhàn nhạt ra lệnh: "Chạy về phía trước."
Lan Khê lái xe chạy một đoạn ngắn với tốc độ chậm chạp, cũng chưa
xa nhà họ Mộ quá, mở miệng lần nữa: "Bây giờ anh không thể gọi sao?
Chẳng lẽ anh có phương thức liên lạc khác với anh ấy? Tôi có số điện thoại
riêng của anh ấy, nhưng gọi không được, mà anh là một trong những người
bạn..”