Người đàn ông cười cười, tiếp lại ngước mắt nhìn về phía Lan Khê
hỏi: “Em gái, em biết lái xe không?"
Lan Khê ngớ ngẩn, tim như bị buộc chặt, gật đầu một cái.
"Vậy không bằng em lái xe đưa tôi đi?" Người đàn ông nụ cười đơn
thuần, lộ ra nét quyến rũ nguy hiểm, "Trên đường tôi sẽ giúp em liên lạc
một chút với Yến Thần."
Lan Khê im lặng nhìn anh ta, nhất thời không có phản ứng gì.
Mộ Minh Thăng nhìn con gái, cảm thấy hơi kỳ quái quan sát cô, ông
lo lắng nói: "Vừa nãy ba định hỏi con, lúc trở về sao mặt con lại nhợt nhạt
thế. Thế nào, không phải nói sẽ ở nhà họ Kỷ chơi lâu hơn, sao trở về sớm
như vậy ?"
Đầu óc Lan Khê đã hoàn toàn rối loạn.
Trong đầu cô toàn là tiếng Mạc Như Khanh cười lạnh giễu cợt ép hỏi,
câu sau so với câu trước sỉ nhục hơn, câu sau so với câu trước càng khiến
cho cô không ngóc đầu lên được, hốc mắt cô phiếm hồng lại khẽ nhuốm
một chút đau đớn, ngước mắt nhìn người đàn ông nói: "Tôi có thể đưa anh
trở về khách sạn . . . Nhưng anh có chắc chắn có thể liên lạc được với anh
tôi không? Tôi có việc muốn tìm anh ấy. . . . . . Anh đừng gạt tôi."
Khóe mắt cô càng đỏ hơn.
Người đàn ông nheo mắt lại, quan sát kỹ cô gái trẻ đơn thuần động
lòng người này, trong lòng anh ta sôi trào khát vọng muốn phá hủy.
Anh ta gật đầu, nụ cười dịu dàng chắc chắn như vậy, chờ cô mắc câu.
Lúc này một người giúp việc đột nhiên chạy vào, bước nhỏ chạy tới
trước mặt Mộ Minh Thăng, cúi đầu nhỏ giọng ghé vào tai ông nói mấy câu.