Phó Minh Lãng lạnh lùng dời bàn tay, ngón tay chỉ vào huyệt Thái
Dương, nói nhát gừng: "Hành tung của anh ta bây giờ ở nơi này. . . . . . Cô
thật muốn biết sao?"
Lan Khê thoáng chốc giật mình! !
Theo bản năng cô đạp thắng xe, âm thanh chói tai vang trên mặt
đường.
Gương mặt tuấn tú của Phó Minh Lãng chìm trong bóng đêm, không
thấy rõ vẻ mặt cụ thể.
"Thật xin lỗi, tôi không thể đưa anh đi được," khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô trắng bệch, dừng xe ở ven đường, "Anh đi xuống đi, ở đầu đường phía
trước có thể gọi xe về khách sạn."
Phó Minh Lãng quay đầu, nụ cười tà mị: "Cô phát hiện cái gì rồi sao?"