Một cỗ chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi, Lan Khê nhắm mắt thật
chặt nhớ tới lần đó ở thành phố A, trên tòa án nghiêm trang đã thấy bóng
dáng của người đàn ông này! !
Trong đầu chớp lóe lên trong nháy mắt cô cũng đã nhớ lại, định thắng
xe lại nhưng không kịp rồi.
Anh ta không phải bạn bè của Mộ Yến Thần.
Anh ta là cổ đông cấp cao nhất sau lưng tập đoàn M&R, ở phiên tòa
bọn họ thắng kiện.
"Rốt cuộc anh là ai?" Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi bị cô cắn đến rướm
máu, buông môi ra, Lan Khê cố đè nỗi sợ hãi dâng lên ngước mắt nhìn anh
ta.
Mi tâm Phó Minh Lãng thoáng chốc nhảy lên!
"Cô chính là người Mộ Yến Thần vẫn luôn để trong lòng, em gái của
anh ta?" Anh ta sâu kín hỏi.
"Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai?"
"Lái xe." Anh ta tao nhã mà lạnh lùng ra lệnh.
". . . . . ." Lan Khê còn muốn chống cự, trên eo cô một vật cứng lạnh
như băng lại chỏi vào sát hơn chút nữa, gương mặt Phó Minh Lãng lạnh lẽo
như băng áp xuống tới, "Đừng ép tôi ở chỗ này phải giết cô. . . . . . Lái xe
đi, chúng ta đến khách sạn. . . . . . Lão ba hồ ly kia của cô phái người bám
sát phía sau, cô phải cắt đuôi, biết không?"
Ba phái người đi theo.
Trong nỗi sợ hãi và hết sức kinh khiếp, đau khổ trong lòng Lan Khê
xông lên mãnh liệt! ! Hốc mắt cô ẩm ướt, hy vọng nhìn thấy có người đi