Tắm rửa cho tỉnh táo rồi anh xuống lầu, liền thấy Mạc Như Khanh
đang ra lệnh cho người giúp việc dọn lên bữa sáng.
Mạc Như Khanh thấy anh, ánh mắt lại lo lắng, trách cứ: "Tỉnh rồi,
nhức đầu lắm phải không?"
Bà nói tiếp, "Con ngồi đi, mẹ gọi thím Trương mang canh giải rượu
lên cho con. Sáng sớm hôm nay mẹ xuống phòng khách, suýt sặc vì mùi
rượu còn vương lại. Con có xã giao thì cũng phải biết chừng mực chứ, lần
này đã là lần thứ mấy rồi?"
Mộ Yến Thần vẫn chầm chậm đi tới, không lên tiếng trả lời bà, chỉ
liếc nhìn về phía ghế salon như có điều suy nghĩ.
Anh không nhận canh giải rượu, chỉ cầm ly nước lọc ở kế bên
Một hồi lâu, anh cau mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Được rồi đừng xem, " Mạc Như Khanh khuyên nhủ, "Hôm nay là chủ
nhật, mẹ đã gọi điện cho Tử Nghiêu bảo con hôm nay ở nhà nghỉ ngơi,
không đi công ty."
"Ông ấy đâu?" Thần sắc anh lãnh đạm, ngồi xuống ghế lấy khăn lau
sạch hai tay.
Mạc Như Khanh nghiêng đầu, giọng nói khẽ lạnh nhạt: "Ở trên lầu,
đang tức giận đấy."
Mộ Yến Thần không nói gì, Mạc Như Khanh không nhịn được mở
miệng: "Cũng không biết tiểu cô nương nhà ta sáng sớm ăn phải cái gì mà
dở chứng, một mực đòi quay về trường học. Hôm nay là chủ nhật, tài xế thì
không đi làm, xe trong nhà cũng đem đi bảo dưỡng hết, không lẽ nó bắt chú
Lưu phải lặn lội từ nhà mình đến đây hầu hạ nó sao?"