Mặt anh đanh lại, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên: "Em ấy trở lại?"
"Uhm, cuối tuần nên trở về nhà."
Những ngón tay vò nát chiếc khăn ăn, đôi mắt anh sâu như biển, mênh
mông vô hạn. Những việc tối hôm qua từng chút từng chút tái hiện trong
đầu anh. Anh cuối cùng cũng đã xác định được, mọi chuyện tối qua là thật,
không phải là mộng.
Anh đã hoàn toàn mất khống chế.
"Yến Thần, con. . . . . ." Mạc Như Khanh đột nhiên cau mày, vẻ mặt
nghiêm túc.