Lần này cô có em bé, ngoại trừ mạng sống, cô càng muốn phải bảo vệ
gì đó.
Bàn tay dính đầy máu tươi che bụng, cố giữ bình tĩnh, rốt cuộc cô thấy
rõ một chút khuôn mặt người đàn ông trước mặt này, đấu với anh ta chắc
chắn cô đấu không lại.
Bên tai "brừm" một tiếng, xe bắt đầu chuyển động.
. . . . . .
Khi mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ở trên tàu biển tư nhân chở khách
chạy định kỳ.
Sở dĩ cô tỉnh lại, là do cô ngửi thấy mùi nước biển mặn.
Đó là một loại hương vị cách nhà càng ngày càng xa, thành phố C là
đất liền, khoảng cách biển không xa, người bắt cóc cô rõ ràng cho thấy
muốn mang cô ra khỏi nước bằng đường biển, nhưng rốt cuộc anh ta là ai?
Đến tột cùng anh ta muốn làm gì? Điện thoại di động của cô còn để trên
chiếc xe kia, bây giờ cô không có biện pháp nào để liên lạc với mọi người.
Lan Khê bò dậy, bàn tay chạm trúng tấm ván gỗ cứng mà ươn ướt,
một miếng dằm xóc vào tay đau nhói!
Mệt mỏi cuốn sạch toàn thân, cô ngước lên lông mi bị mồ hôi thấm
ướt nhẹp, nghe ngoài khoang thuyền có tiếng người nói chuyện rõ ràng.
Môi khô nứt nẻ, máu đọng lại, ánh mắt trong veo của cô trấn tĩnh nhìn
chằm chằm cánh cửa.
Cửa mở ra.
Dáng vẻ cao to của Phó Minh Lãng từ ngoài vùng sáng đi vào.