Bởi vì lúc đấy khi Mạc Như Khanh nói cũng khiến cô hoài nghi mình
không phải con gái nhà họ Mộ, tinh thần bấn loạn mới có thể đi theo Phó
Minh Lãng xa lạ, mới có thể bị hắn bắt cóc đến Los Angeles. Mà giờ khắc
này, người đàn ông kia đột nhiên lao ra, toàn thân cao nhã phục sức quý tộc
nói cho cô biết, ông ấy là cha cô.
Cô không tin.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, Lan Khê nhìn về phía Mộ
Yến Thần, ánh mắt bao hàm khát vọng giống như là đang hỏi anh, người
đàn ông này nói có phải sự thật không?
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần hơi tái nhợt, thoạt nhìn bóng
dáng mạnh mẽ rắn rỏi như vậy mà toàn thân lại đầy máu làm cho người đau
lòng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của anh, lúc này lộ ra
một nét mềm mại làm người ta hít thở không thông, nhìn ánh mắt anh Lan
Khê biết, anh không có ý tứ khác! !
Anh đang nói "Phải".
Lan Khê run rẩy cắn môi dưới, rõ ràng cảm nhận được làn môi rướm
máu đau đớn.
"Vì muốn cứu người con gái mày yêu, nên mày đã thuyết phục ba tao,
có phải không?" Phó Minh Lãng cười lạnh, đau đớn muốn ngất lịm nhưng
hắn vẫn kề dao vào cổ Lan Khê, một dòng máu âm ấm chảy ra từ cổ cô,
“Nhưng mày cho rằng như vậy tao sẽ mắc mưu? Tao sẽ không, tao. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Phó Ngôn Bác đoạt súng của
người bên cạnh, vội vàng lên đạn, sau đó chĩa vào trên huyệt thái dương
của mình!
Phó Minh Lãng hô hấp căng thẳng, trừng lớn mắt!