"Thả em gái con ra." Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch, thốt ra một
câu.
Phó Minh Lãng như muốn hụt hơi, lần nữa nhìn về phía gò má Lan
Khê, giống như khát máu nghiến răng khạc ra mấy chữ: "Con hoàn toàn
không có em gái giống như dạng này! !"
Vừa nói dứt lời, hắn cảm giác người trong ngực run rẩy lay động dữ
dội!
"Ba muốn con thả em gái con ra! !" Phó Ngôn Bác gầm nhẹ, ánh mắt
càng kịch liệt hơn, "Kerr, bây giờ con thả em ra ba còn có thể bảo vệ con,
nếu chậm một chút nữa mạng của con, ba không thể che chở được rồi !"
"Ba. . . . . ." Giọng nói của Phó Minh Lãng bởi vì khiếp sợ mà run rẩy,
" Ý của ba là sao? Chẳng lẽ ba muốn nhận đứa con gái này? . . . . . . Con có
thể hiểu ngoại trừ mẹ ra, ba còn có người phụ nữ khác, nhưng con không
chấp nhận ba có đứa con khác ở ngoài! . . . . . . Ba quên thân phận của mẹ
sao? Con có thể làm ra chuyện ngày hôm nay nhưng con không sợ, ngay cả
vì Rella phải bồi thường cái mạng của con, con cũng vẫn làm! Ba nói cho
con biết đi, ba thật muốn nhận lại đứa con này hay sao? ! !"
Tay Phó Ngôn Bác cầm súng run rẩy.
Ánh mắt ông phức tạp, khi nhìn Lan Khê trong mắt đau đớn, một hồi
lâu sau mới khàn giọng đau xót nói: ". . . . . . Chuyện ngày hôm nay nếu
con buông tay, ba sẽ giúp con gạt mẹ con coi như là chưa việc gì xảy ra
qua. Kerr, con thả bọn họ trở về Trung Quốc, cũng là cho chính mình một
đường sống, ba đáp ứng con, về sau gia tộc Laurie Tư chỉ có ba người
chúng ta, những người khác. . . . . . Sẽ không có. . . . . ."
Nghe được câu này, Lan Khê ở trong ngực Phó Minh Lãng lại run lên.