Như vậy là hoang đường, là tội ác, cô muốn trốn khỏi cành hiện thực
tàn khốc này, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Tay chân cô luống cuống.
Túi sách rơi trên mặt đất, sách vở cùng những dụng cụ rơi đầy ra đất,
một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.
Lan Khê chìm ngập trong nước mắt, loạn xạ thu gom sách vở nhét vào
trong túi. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, về nhà là một sai lầm, nơi này
không còn là nơi cô có thể trở về. Mộ Yến Thần cố tình cản trở, chặn trước
một quyển sách. Cô với không tới cũng chả buồn quan tâm nữa, cầm túi
xách bỏ đi. Thấy thế, anh trở nên lạnh lùng, giựt túi xách trên tay cô, quẳng
mạnh xuống giường ngủ. Anh ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng khiển
trách: “Anh nói em đừng kích động mà.”
Lan Khê không thể thoát khỏi hai bàn tay cứng như gọng sắt đang
giam cầm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngoái đầu dùng ánh mắt đầy
lửa hận trừng anh: "Mộ Yến Thần tôi cảnh cáo anh, ba tôi cùng mẹ anh bây
giờ đang ở phía dưới, anh còn quá đáng tôi sẽ làm ầm lên!"
Một câu nói mang đến sự khiếp sợ tột độ, nhưng anh vẫn như cũ ôm
cô, chỉ có hai bàn tay là nới lỏng ra một tí.
Rất lâu, rất lâu sau, người đàn ông sau lưng vẫn không có bất kì động
tĩnh nào.
Lan Khê hoang mang, lần nữa dùng sức tránh thoát, may thay lần này
thành công. Cô vội vàng đứng cách xa ra, mắt nhìn anh vẫn mang theo
ngọn lửa thù hận đề phòng. Lâu sau, trong đôi mắt Mộ Yến Thần cũng
giăng đầy tơ máu .
Anh nhìn cô thật sâu, rồi cúi người đem quyển sách còn lại nhặt lên,
đặt trên bàn.