"Em rất hận phải không?" Giọng nói khàn đặc đầy từ tính chậm rãi
vang lên.
Đôi mắt thâm thúy nâng lên, sâu tận đáy mắt in lên dáng hình cô, đứng
cách nửa bước chân nhìn cô tuyệt vọng: "Hận anh bất chấp những cấm kị,
những luân thường đạo lí mà thích em, lại còn không biết điều, còn lôi kéo
em xuống vũng bùn đầy tội lỗi đó, đúng không em?"
Lan Khê nói không ra lời, sự chua xót dâng trào trong lòng, nước mắt
như ẩn như hiện.
Anh tiếp tục nói: "Nhưng đó chính là thích . . . . . Lan Khê, việc anh
thích em mang lại cho em cảm giác khó chịu như thế sao?"
Khó chịu đến mức cô phải bài xích anh, kháng cự anh, không tiếc
dùng những chiếc gai nhọn hướng anh đâm tới.
Ngực nhói lên đau quá, đau đến sắp không thể hít thở, Lan Khê đau
đớn nhìn anh, mũi chua xót ửng lên màu đỏ hồng như mũi một chú thỏ.
"Nhưng là đã quá muộn. . . . . ."
Mộ Yến Thần chậm rãi nhấc chân đi về phía cô, đè ép sự đau nhức
trong con ngươi, gằn từng chữ sau cùng: "Lời đã ra khỏi miệng. . . . . . Anh
sớm đã không còn đường lui."