12 mà kiểm tra lại toàn cho câu hỏi trong những kì thi đại học trước là sao?
Cô nàng vò đầu bức tai, quay qua hỏi người bên cạnh: "Cacbon axit đồng,
công thức là sao vậy?"
Kết quả người bên cạnh cô nàng cũng ngẩn ngơ kinh ngạc.
Kỷ Diêu cho là bạn mình không nghe thấy, đem câu hỏi đưa qua trước
mặt bạn, Du Hồn nhìn kĩ rồi bình thản nói: "Chưa học qua, không biết."
Lan Khê chán nản gấp đôi lại bay kiểm tra, cất vào cặp túi xách rồi đi
lên phòng giáo viên.
"Vương tiện tiện" đang cùng các đồng nghiệp cười cười nói nói, thấy
cô đi vào sắc mặt liền trầm xuống, vén tất chân nói: "Ngồi đi."
Lan Khê kéo ghế ngồi đối diện cô ta. Cả quá trình cô ta giáo huấn đều
không lọt vào trong tai chữ nào. Lan Khê chỉ chăm chú cúi đầu đánh giá
chiếc quần sọt cùng tất chân của “Vương tiện tiện” không hòa hợp tí nào,
thêm cái màu đôi giày cô ta đang mang nữa. Cả người trên dưới đều lệch
tông hết á. Cô nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ tới gương mặt tuấn dật, phong
trần của người nào đó, răng liền cắn chặt môi dưới, gương mặt lập tức méo
xệch.
“Chó ngáp phải ruồi” may mắn cũng lọt vào tai một câu quan trọng:
"Như vậy đi, nếu em nhất quyết không chịu phối hợp, vậy thì mời người
lớn trong nhà đến trao đổi với cô!", "Vương tiện tiện" vẻ mặt lạnh lùng,
"Còn nếu em không đồng ý nữa, thì thứ bảy tuần này cô sẽ đến thăm gia
đình em"
Mắt Lan Khê liền trợn to, vô cùng túng quẫng.
"Em. . . . . . Ba em không có thời gian."
"Vậy mẹ em đâu?" "Vương tiện tiện" giương mắt.