". . . . . . Không còn nữa." Cô nghẹn đỏ mặt.
"Vậy cô sẽ đến nhà em nói chuyện. . . . . ."
"Nhà em cách trường xa lắm. . . . . ." Cô ra chiêu bài cuối cùng của
đám học sinh, nói dối.
"Vậy em muốn xử lí thế nào?" "Vương tiện tiện" cau mày.
Lan Khê hấp khí, mặt tỏ vẻ đáng thương. Cô cũng muốn tìm biện pháp
ổn thỏa, nhưng mọi ngóc ngách hình như đều dẫn đến con đường chết, cuối
cùng chóp mũi cũng đỏ bừng lên ngập ngừng trả lời: ". . . . . . Em không
biết, thật sự không biết."
***
Khi Mộ Yến Thần bước vào cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt
anh là Lan Khê hai tay cuộn tròn bài kiểm tra đứng lùi vào một góc tường.
Phòng làm việc đầy ấp người đang rôm rả trò chuyện, nhưng không một ai
thèm quan tâm đến cô. Hình ảnh cô lúc này làm anh nhớ đến lần đầu tiên
mình đến nhà họ Mộ, lúc ấy cô cũng như bây giờ, vô cô đơn lạc lõng, giống
như bị toàn thế giới vứt bỏ.
Trong lòng như bị con dao sắc nhọn cứa lấy, vô cùng đau.
"Vương tiện tiện" thay một bộ đồ mới trang nhã hơn, vẻ mặt tươi cười:
"Mộ tiên sinh, anh đã đến rồi."
Con ngươi thâm thúy của anh quét một lượt khắp phòng làm việc, coi
như tổng chào tất cả ánh mắt đang tò mò nhìn về phía mình. Không để ý tới
đối phương đang khách sáo kéo ghế ra mời mình, anh chỉ hướng về phía
Lan Khê, nhỏ giọng nhu hòa: "Đi ra bên ngoài chờ anh."
Anh không thể chịu đựng được khi phải nhìn dáng vẻ này của cô.