Khuôn mặt nhỏ nhắn tái lên, Lan Khê nghiêng mặt về phía anh, hỏi rõ
ràng: "Tại sao không tiếp tục dạy dỗ em phải cố gắng học hành đàng hoàng,
phải biết có trách nhiệm với tương lai của bản thân, ngày trước anh vẫn
thường hay nói thế em mà?"
Con ngươi trong mắt anh lập tức trở nên đen tối.
Tay nắm chặt tay lái đột ngột quẹo cua, anh lạnh như băng cất giọng
khàn khàn: "Những lời này ba em đã nói rất nhiều lần rồi, không cần anh
phải lập lại."
"Anh trước cũng từng nói thế, hơn nữa anh cũng là anh hai, là trưởng
bối của em"
Giọng nói cô rất mềm mại nhưng lại là một cú đánh nặng nề giáng
xuống ngực anh, làm nó đau ê ẩm, mặt anh trở nên căng thẳng.
Mũi Lan Khê chua xót, cảm thấy rất uất ức, khí lực toàn thân dường
như bị hút sạch, vô lực dựa vào ghế ngồi.
Đến nơi cô vẫn không có động tĩnh gì. Mộ Yến Thần cố gắng ổn định
lại tâm tình rồi mở cửa xuống xe. Chờ lâu thấy cô không ý định bước
xuống, anh nhanh chân đi đến phía đối diện mở cửa xe ra
Nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe những ngôn ngữ sắc bén công kích
từ phía cô, anh nghiêng người, gọi nhỏ: "Lan Khê. . . . . ."
Những lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng thì anh đã phát hiện hốc
mắt cùng chóp mũi cô bị một màu đỏ thẫm bao lấy.
Mày kiếm của Mộ yến thần liền vặn ngược lên, theo bản năng đến gần
cô hơn nữa, giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm: "Sao thế em?"