Trong cổ họng anh phát ra một tiếng kêu khát vọng mà vui mừng,
trong lòng tràn ngập cảm kích điên cuồng hôn cô thật mạnh!
Cánh tay dài nâng người trên giường bệnh lên rất nhanh ôm vào trong
ngực, khớp xương trắng bệch, giống như là muốn dụi mặt cô vào trong thân
thể, cạy hàm răng cô ra xen lẫn nước mắt mằn mặn chảy xuống, bị anh
mạnh mẽ cắn nuốt! Anh không nhớ rõ đã bao lâu rồi không gặp cô, mười
ngày, một tháng, hoặc là lâu hơn. . . . . . Anh chỉ biết anh nhớ cô đến tận
xương tủy, nó dày vò bức anh sắp phát điên! ! Hơn lúc nào hết, giờ phút
này anh càng nghĩ đến cô nhiều hơn, muốn nhào nặn xương thịt cô rồi từng
miếng từng miếng nuốt xuống, cùng cô hòa thành một thể không bao giờ
chia lìa!
Ở trên boong tàu, anh nhìn cô cả người đầy máu.
Anh nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào huyệt Thái Dương của cô.
Anh nhìn tay cô nắm chặt lưỡi dao lóe ánh lạnh, thoát khỏi khốn cảnh
không chùn bước chạy về phía anh!
Một khắc kia, trong lòng đau muốn tê liệt, đau đến cực hạn.
Giữa răng môi giao hòa mang theo một chút mùi máu tươi, không biết
là môi ai bị cắn, hay là khi hôn anh dùng quá sức, Mộ Yến Thần chỉ cảm
thấy mùi máu tươi nhàn nhạt kia tràn đầy đau lòng, hung hăng đau lòng. . . .
. . Anh nhớ cô, đã lâu như vậy.
Cánh tay của anh suýt nữa siết cô đến hít thở không thông.
Lan Khê cũng ôm lấy anh, hai cánh tay mềm mại quấn chặt cổ của
anh, trên mặt chảy đầy nước mắt.
". . . . . ." Tiếng thở dốc kịch liệt truyền đến từ phần môi tách ra, Mộ
Yến Thần hôn lên trán cô, rồi mất khống chế anh hôn vào lông mày, mắt,