Cô còn nhớ rõ trên boong thuyền trước khi nổ tung gặp người đàn ông
kia, cô nhớ rành mạch không phải là mộng. Một nhà thì không muốn cô ở
đó, một nhà thì từ chối đưa cô về, hết thảy chân tướng đều tàn nhẫn như
vậy.
Mộ Yến Thần mi lạnh cau lại, cô buông hai cánh tay mềm mại ra khỏi
cổ anh, trong nháy mắt anh ôm chặt eo cô, trán anh chạm vào trán cô nhìn
khuôn mặt thật gần của cô, không cho phép cô kháng cự lùi bước.
"Mấy ngày qua anh không phân thân ra trở về nước được cũng là bởi
vì chuyện này. . . . . . Sau khi tới nơi này anh hiểu tất cả đều sẽ không gạt
được, một ngày nào đó em sẽ biết, cho nên không bằng đối mặt. Chỉ là anh
không nghĩ sẽ dùng loại phương thức này để cho em biết. . . . . ." Hơi thở
của anh tiến tới gần, dịu dàng mà bá đạo quấn vòng quanh khóe miệng của
cô, khàn khàn nói, "Anh tình nguyện chính miệng nói cho em biết, cũng
không muốn để em nhìn sắc mặt bọn họ."
Nhưng tất cả, tất cả đều đã thành kết cục đã định, không thể nào lặp lại
nữa.
Trong giọng nói của Mộ Yến Thần đều tràn ngập đau khổ đến khoan
tim thấu xương.
"Khi em muốn phá bỏ đứa bé, anh đã ngăn em lại, có phải lúc đó anh
đã biết thân thế của em. . . . . . Nhưng anh sợ em mới từ trong vực sâu bò
dậy sẽ rơi đến trong vực sâu khác, mới gạt em nói anh không phải là con
nhà họ Mộ?" Đôi mắt Lan Khê tràn đầy nước mắt, ngước mắt nhẹ giọng
hỏi anh.
"Phải." Mộ Yến Thần khàn giọng trả lời, hơi thở của anh giao hòa
cùng với hơi thở của cô.