Lan Khê vùi đầu vào cổ anh, gần như tham lam ngửi hơi thở ấm áp
quen thuộc trên người anh, cô rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi lòng bàn
tay anh rồi vòng quanh bờ vai của anh, Mộ Yến Thần liền thuận thế ôm sát
eo cô, cúi đầu xuống hôn liên tục bên tai và sợi tóc bên gáy của cô.
"Hôm nay nếu không phải em sắp chết, hẳn vĩnh viễn ông ấy không
gặp em, vĩnh viễn không thừa nhận nói em là con gái của ông ấy, có phải
không?" Lan Khê khàn giọng hỏi, trong tiếng nói cố gắng đè ép nức nở
nghẹn ngào.
Tay Mộ Yến Thần ôm chặt cô.
Lan Khê trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng tránh khỏi ngực anh, đôi mắt
đẹp bởi vì khóc quá nhiều nên hơi sưng ửng hồng, cô nói giọng khàn khàn:
"Em muốn gặp ông ấy một lần, em muốn hỏi ông ấy mấy vấn đề, chúng ta
đi gặp ông ấy có được không? "
Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, sau một lúc
lâu giơ tay xoa mặt của cô rồi cúi đầu hôn một cái, nói thật nhỏ: "Được."
***
Tại phòng ICU*.
Phó Ngôn Bác suy sụp ngồi trên ghế, toàn thân tựa như là mất đi tất cả
hơi sức.
Xung quanh người đi tới đi lui, tiếng người tiếng bước chân rất hỗn
loạn, thậm chí ngay cả khu vực bờ biển cũng chuyển dành riêng cho sĩ quan
cảnh sát Los Angeles điều tra, mà luật sư Hoàng gia từ Luân Đôn đến đang
cùng cảnh sát bàn bạc, chỉ nói là du thuyền tư nhân vận chuyển hàng hóa,
trên đường không cẩn thận phát sinh bạo lực ẩu đả từ đó mới xảy ra vụ nổ,
nhân viên thương vong và tổn thất hàng hóa sẽ do chính bọn họ gánh chịu.