của anh, khàn giọng hỏi: "Mộ Yến Thần, em ở chỗ nào?"
Ngón tay thon dài của anh gạt những sợi tóc ướt nhẹp nước mắt ở trên
mặt cô ra, khẽ thì thầm: "... Em ở trong lòng anh."
Nói xong, anh dùng nụ hôn che kín đôi môi cô, hôn cô cho đến khi tất
cả những quá khứ trong cô bị cơn mưa lạnh như băng ở Los Angeles xối
sạch hoàn toàn.
...
Xe tiếp tục chạy về phía trước, không biết đã đi được bao lâu.
Lan Khê có cảm giác dường như mình vừa thiếp đi trong một giấc ngủ
trưa thật dài... Khi tỉnh lại cô thấy một đôi cánh tay to lớn đang ôm thật
chặc vào trong ngực, cánh tay cô vừa hơi động đậy đột nhiên liền bị giữ
chặt lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, cách một khoảng gần như vậy, cô
nhìn thấy rất rõ gương mặt tuấn lãng của anh, anh cũng đang nhắm hai mắt
lại.
Từ năm 17 tuổi, gương mặt này đã in sâu vào trong trí nhớ của cô,
được cô cất giấu nhiều năm.
Nếu như không phải khóe mắt khô khốc căng thẳng, cô gần như cho
rằng đây là trong một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại.
Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh, giống như là chạm tới
vật báu mà mình trân quý nhất. Từng chi tiết một cô đều không muốn bỏ
qua... Hình như là anh đã tỉnh, theo bản năng chuyên tâm hưởng thụ cử chỉ
thân mật của cô.
"Tỉnh rồi hả?" Anh khẽ thì thầm, môi mỏng cong lên nói mấy từ ngữ
điệu đầy cuốn hút.