Nước mắt nóng bỏng dâng tràn ở trong vành mắt, ngay cả tầm nhìn
cũng trở nên mơ hồ.
Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện ra ở bên mép, mang theo vẻ chua xót
nhưng đầy kiên định, Mộ Yến Thần nói thật nhỏ: "Nếu như em không gặp
anh, có lẽ tất cả mọi việc hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Em vĩnh viễn
không biết rốt cuộc em là con gái của ai, em sẽ theo quỹ đạo cuộc sống của
mình, gặp một người yêu em, kết hôn sinh con, sống hạnh phúc suốt quãng
đời còn lại... Cho nên Lan Khê, anh muốn chịu trách nhiệm với em."
"Là do anh đã phá hủy tất cả mọi thứ của em, ngang ngược mang đến
cho em một thực tế tàn nhẫn không sao chịu nổi như thế... Vì thế, hãy để
anh chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của em!"
Nói xong mấy chữ cuối cùng anh khẽ thở dài, nghe trong lòng vô cùng
chua xót.
Lan Khê lắc đầu, nước mắt nóng bỏng cuống quít rớt xuống, nóng ẩm
áo anh. Cô ngồi quỳ, tay quấn lấy cổ anh thật chặt, nức nở nói: "Nhưng
cũng có thể... Nếu như em không gặp được anh, em không biết em còn có
thể yêu một người như vậy hay không, yêu đến mức biết rõ là sai mà vẫn
muốn tiếp tục, không sao ngừng được. Sau này em đã gặp nhiều người như
thế, nhưng trong số họ không có một người nào, không có một ai tên là
“Mộ Yến Thần”, bọn họ không có một người nào, không có một ai như
anh..."