"Rella • Mudd".
Đôi mắt trong veo chớp chớp, cô nhẹ giọng hỏi anh: "Mộ của Rella lẽ
ra là phải nằm ở khu nghĩa địa hoàng gia ở Luân Đôn mới đúng chứ? Tại
sao lại nằm ở chỗ này?" Mộ Yến Thần cầm bó hoa nhẹ nhàng đặt ở bên
cạnh, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng lay động: "Di thể của cô ấy đúng
là ở bên kia, toà giáo đường này có lẽ là di nguyện của cô ấy, chỉ có điều ở
bên trong có chôn một số vật tùy thân gì đó, anh cũng không biết."
Lan Khê đã hiểu.
Cô nhìn ngôi mộ hồi lâu, gật đầu một cái: "Cô ấy cho người xây dựng
tòa giáo đường mang tên mình ở nơi này, chắc là muốn được ở gần anh một
chút."
"Vốn phải đi Luân Đôn mới đúng, chẳng qua bây giờ chưa phải là thời
điểm tốt, không thể làm gì khác hơn đành chỉ lượn quanh ở chỗ này một
vòng rồi trở về nước." Mộ Yến Thần đi tới, ánh mắt sâu thẳm, ôm cô vào
trong ngực, nói.
Lan Khê kinh ngạc nhìn mộ bia nơi này, cô có thể hiểu được tâm tình
của Mộ Yến Thần. “Ta không giết người, nhưng có người lại chết vì ta”,
với tính cách của Mộ Yến Thần, anh hoàn toàn không sao bỏ xuống được.
Chỉ có điều, khi còn sống không thể cho thứ cô ấy muốn, nên sau khi cô ấy
chết, điều anh có thể làm được chỉ là thế này mà thôi.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Anh có chút bận tâm, môi mỏng cong lên
phà một hơi ở bên tai cô, xiết chặt lấy vòng eo của cô tựa như muốn khảm
cô vào trong thân thể mình vậy.
Những giọt lệ dường như sắp sửa chảy ra từ trong mắt Lan Khê. Cô
không nói gì chỉ lắc đầu một cái, xoay người chôn thật sâu vào trong ngực
anh.