"Chúng ta trở về thôi." Cô khàn khàn nói một câu, tựa như trong đầu
đang hiện ra hình ảnh gì đó không tốt, cô ôm anh rất chặt.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, gật đầu một cái,
đặt một cái hôn thắm thiết lên mái tóc cô.
***
Ở lại Los Angeles một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, cũng đã đến lúc
phải xuất phát, hai người lên xe đến sân bay.
Mộ Yến Thần rất lo lắng cho sức khoẻ của cô. Lúc trước, vốn anh
cũng đã nghĩ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút xem cái thai có ổn hay
không! Nhưng tưởng tượng cô phải trải qua mấy ngày đầy vất vả cộng
thêm nỗi kinh sợ thường trực trong lòng đã làm cô mệt chết đi được, anh
liền mời bác sĩ tới chỗ ở.
Sau khi kiểm tra bác sĩ cũng không thông báo ngay tình hình trước
mặt Lan Khê, ngược lại, hai người lại ra bên ngoài thì thầm với nhau một
hồi.
Lan Khê hơi lo lắng.
Cô công nhận kinh sợ thì cũng có kinh sợ, đau lòng thì cũng có đau
lòng. Nhưng bụng thì vì cô đã đặc biệt che chở, cho nên vẫn không thấy có
cảm giác gì khó chịu. Thậm chí cô sợ ảnh hưởng không tốt đến trí óc của
thai nhi, nên đã tận lực không thèm nghĩ đến những chuyện đau khổ kia
nữa, cố gắng để tư tưởng của mình được thăng bằng. . .
Chẳng lẽ là có chuyện gì không hay sao?
Vuốt ve cái bụng đã hơi đội lên thành đường vòng cung, khi đi được
nửa đường đến sân bay, rốt cục Lan Khê không nhịn được nữa, ngẩng đầu