Khi cảm thấy có những luồng ánh mắt nhìn về mình, người Lan Khê
như cứng đờ, sau đó giữa đám người phía trước cô nhìn thấy bóng dáng của
Tô Nhiễm Tâm ở phía xa đang mở miệng gọi, đáy mắt cô dâng lên làn
nước mắt...
“Không cần phải ló mặt ra đâu, mặc kệ bọn họ.
Lan Khê kinh ngạc.
Mộ Yến Thần đưa cô đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thật sâu vào Tô Nhiễm
Tâm, tiếp đó vỗ vỗ vào sau gáy Lan Khê ý bảo cô đi ra.
Lan Khê cởi áo khoác ngoài ra đặt vào khuỷu tay Mộ Yến Thần, nhẹ
nhàng đi tới vỗ vỗ vào bả vai Tô Nhiễm Tâm.
"Dì nhỏ." Cô khẽ gọi.
Tay Tô Nhiễm Tâm đang che miệng liền buông ra, nhưng lệ vẫn tuôn
trào.
"Con về rồi sao?" Bà khàn giọng chào hỏi, nhìn gương mặt của Lan
Khê một chút, rồi lại nhìn bụng của cô: "Đứa nhỏ không sao chứ? Hai con
có khỏe hay không, có bị thương không?"
Khoảng cách thời gian từ lần gặp mặt trước đến giờ đã quá lâu, trong
trí nhớ của Lan Khê, quan hệ giữa cô và Tô Nhiễm Tâm vẫn trong tình
trạng gương cung bạt kiếm. Nhưng lần gặp mặt này, lại khiến Lan Khê cảm
thấy ấm áp hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác như tình thương của mẹ sau
thời gian dài xa cách.
Lắc đầu một cái, Lan Khê nhẹ giọng đáp lại: "Chúng con không sao
đâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại rất
nhanh. Ở bên nước Mỹ con cũng đã kiểm tra, bác sĩ nói hơi bị động thai
một chút sau này đừng để phải trải qua những chấn động quá lớn là được."