Con bé nói không có chuyện gì hết.
Nước mắt từ trong mắt Tô Nhiễm Tâm rưng rưng, cầm bàn tay trái của
cô lên, nhìn lớp băng gạc bọc dầy trên tay, cảm thấy chua xót trào lên tới cổ
họng, nhưng lại nói không ra lời.
"Đi thôi, để dì gọi xe ngoài, các con trở về nhà trọ Vân Sơn, hay là
muốn đến nhà họ Mộ bên kia trước để thu xếp mọi việc."
Trong con ngươi Lan Khê thoáng một ánh mắt khác thường.
"Bên nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô hỏi.
Tô Nhiễm Tâm khoát khoát tay, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, trả
lời vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ là chuyện con ruồi thối làm hỏng mất nồi canh!
Nhưng con đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Ba con suốt một tuần
qua chỉ vì chuyện con mất tích mà tóc đã bạc đi một nửa rồi. Nhìn thấy con
trở lại chắc chắn ông ấy sẽ mừng lắm... Mọi chuyện khác chờ ông ấy qua
cơn xúc động đã rồi hãy nói."
Tóc bạc một nửa? ! !
Ánh mắt Lan Khê run rẩy, đột nhiên cảm thấy tim mình như bị thít
chặt lại, sắc mặt hồng hào cũng nhợt đi. Lúc này đã đi ra khỏi sân bay, nhìn
những chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài, Lan Khê thậm chí có chút xúc động,
chỉ muốn lúc này đi về thăm nhà một chút.
Một bóng dáng cao ngất đi tới sau lưng cô, cầm lấy tay cô rồi ôm cô
vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô, thì thầm: "Lúc này
không phải là thời điểm tốt, em đang mệt mỏi, đi về nhà mình tắm rửa thay
quần áo trước đã, rồi sau đó trở về nhà bên kia, chuyện này nhất thời không
thể vội được."