ba lo lắng đến mức muốn lật tung cả nóc nhà không. . . . . . Ba báo cảnh sát.
. . . . . Ba gần như khiến cho mọi người ở trong thành phố này đào sâu ba
thước đất để tìm con cho bằng được! !"
Thân hình ông lung lay dữ dội lảo đảo suýt nữa ngã xuống, người giúp
việc đứng xung quanh đó sợ tới mức sắc mặt thay đổi, chạy tới đỡ ông,
quýnh quáng kêu lên "Tiên sinh!".
Mộ Minh Thăng ổn định thân thể, vì trong lòng quá lo lắng nên nước
mắt ấm nóng viền quanh trong đôi mắt già nua của ông!
"Con thật sự là quá không nghe lời. . . . . . Con quá không nghe lời. . . .
. . Con đây là muốn ba chết mà. . . . . ." Liên tiếp bị đè nén bởi số phận,
dường như không thể chịu nổiđả kích này, ông khom người xuống run
giọng lẩm bẩm nói. Những người đứng chung quanh nhìn thấy cảnh này
trong lòng cũng xúc động.
Chóp mũi Lan Khê dâng lên nỗi chua xót bén nhọn, đẩy Mộ Yến Thần
ra rồi đi tới, vừa kiên quyết đỡ cánh tay của ông, vừa run giọng nói: "Thật
xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi ba là con sai rồi, ba có thể đánh con, mắng con,
nhưng đừng để cơn giận ảnh hưởng đến bản thân. Con sai rồi, sau này con
không bao giờ làm như vậy nữa. . . . . ."
Mộ Minh Thăng rũ mắt xuống không muốn nhìn thấy cô, nước mắt
vẩn đục nặng nề theo khóe mắt rớt xuống, ông cảm thấy trên mu bàn tay
cảm giác thô ráp, ánh mắt nhìn đến băng gạc dày đặc quấn vòng quanh trên
tay con gái, trắng đến chói mắt.
Con mắt vẩn đục của ông kinh ngạc, từ từ ngước lên nhìn vào mắt con
gái, như muốn đòi cô một lời giải thích.
Thề nhưng cô còn chưa kịp giải thích, thì từ trên lầu truyền đến một
chuỗi tiếng bước chân dứt khoát, là thím Trương và Mạc Như Khanh đi