tiếng "Được" rồi đi qua, ngoài cửa các người giúp việc tản ra, ồn ào đi
chuẩn bị phòng và cơm trưa.
Mạc Như Khanh đi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hình ảnh gần như
thân mật của cha con ba người trong phòng, nhìn bầu không khí thân thiện
kia nhất thời bà không thể hòa hợp được, đi đến gần, thực sự cảm giác
mình như người ngoài cuộc.
. . . Nhưng kia coi như là gia đình không? Bây giờ trong lòng Mộ
Minh Thăng cảm giác mừng rỡ thỏa mãn, nhưng là vì ông ấy còn chưa biết
hai đứa con mà ông quý trọng xem như báu vật này, đang làm ra hành vi
đại nghịch bất đạo gì.
"Con mặc bộ đồ màu đen này trông rất xinh đẹp, con mang về từ nước
ngoài à?" Mạc Như Khanh quan sát cách ăn mặc của Lan Khê, bà ngồi
xuống dịu dàng hỏi.
Lan Khê cứng đờ.
Hàng mi dài rũ xuống, cô nhìn trang phục của mình, áo khoác màu
đen này không thắt lưng, chỉ thiết kế thắt lại ở vạt áo và nơi ống tay áo, vốn
là khoác chống lạnh có bán trong khách sạn, cô mua mang theo bên người,
vừa vặn che lại cái bụng hơi nhô lên đường cong, không thể nhìn ra được
gì.
"Vâng ạ." Cô trả lời đơn giản, giọng nói rất thản nhiên.
Mạc Như Khanh nhướng mày! Không nghĩ tới thái độ cô rõ rang như
thế, vừa chu miệng muốn nói liền bị Mộ Minh Thăng cắt ngang: "Như
Khanh, có phải bà lại muốn nói chuyện kia không? Rốt cuộc bà nghe tin
này từ nơi nào, trong tổ trạch người giúp việc nào không căn cứ nói với bà
chuyện Nhiễm Nguyệt sanh con không phải của tôi? Hôm nay bọn nhỏ đều
ở đây, bà phải nói rõ ràng với tôi! Tôi cũng muốn nhìn một chút xem là