người nào dám ăn nói chắc chắn như vậy, ngay cả tôi và con gái tôi có phải
ruột thịt hay không cũng dám ngông cuồng nói bậy bạ! !"
Có con gái ngồi kế bên người, Mộ Minh Thắng giống như được tiếp
thêm sức mạnh, thậm chí ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.
Sắc mặt Mạc Như Khanh lạnh nhạt, buồn bã nhìn ông nói: "Minh
Thăng, tôi không phải cố ý khi ông đang lo lắng cho con gái mà nói bậy bạ
không có căn cứ, tôi không cố ý nói như vậy, tôi chỉ sợ có một ngày chuyện
không thể giấu giếm được nữa, chúng nó tới nói cho ông biết sự thật ông sẽ
không chịu nổi! Không nói những chuyện khác, chúng nó đúng là có
chuyện gạt ông, ông nghe rồi tuyệt đối sẽ như sét đánh bên tai!"
"Vậy thì bà hãy nói cho tôi nghe một chút đi! !" Mộ Minh Thăng đập
mạnh cây gậy đến rung trời, tâm tình cũng bị bà kích thích khiến ông nóng
nảy.
Lan Khê ngồi bên cạnh Mộ Minh Thăng, áp lực đè ép bức cô muốn bỏ
chạy khỏi nơi này.
Hơn hai mươi năm, nếu không rời nhà, cũng không biết ba yêu thương
mình nhiều bao nhiêu, nếu không bị thương, thì vĩnh viễn không biết gia
đình có bao nhiêu ấm áp, bây giờ cô ngồi cạnh ông, cảm nhận được rõ ràng
tấm lòng yêu thương bảo vệ con của ba, nhưng mà cô hổ thẹn, cô không
đáng được hưởng thân tình như vậy, cô sợ sau khi nói cho ba cô biết sự thật
thì chắc chắn mọi chuyện trở nên vô nghĩa.
Sắc mặt tái nhợt, thân hình cô nhoáng lên một cái.
Mộ Yến Thần đang ngồi ghế sofa bên cạnh sắc mặt chợt thay đổi,
không để ý hai người lớn kia vẫn còn tranh chấp, đứng dậy bước nhanh đi
tới trước mặt Lan Khê ngồi xổm xuống, nắm chặt tay cô nhìn kỹ một chút
tình trạng của cô, nói thật nhỏ: "Em chóng mặt à?"