ngoài, sau lưng bà Mộ Minh Thăng nhíu mày lại, khàn giọng hỏi: "Bà đi
đâu vậy?"
Mạc Như Khanh khẽ hít một hơi khí lạnh, bước chân dừng tại chỗ.
"Tôi hơi buồn, đi ra ngoài tìm Tần phu nhân tán gẫu một hồi, ở đây rất
ngột ngạt. . . . . ."
"Trong nhà xảy ra chuyện như vậy bà còn muốn đi tán gẫu?" Mộ Minh
Thăng bất mãn nói, mi tâm nhíu chặt lại thở dài, "Con bé Lan Khê kia mặc
dù từ nhỏ có hơi tùy hứng không nghe lời, nhưng cho tới bây giờ không
đến nỗi ở bên ngoài dính vào người đàn ông khác, lần này không biết tại
sao đột nhiên mang thai? Xem dáng vẻ hoàn toàn không giống như mới vừa
biết!"
Đấm đấm chân, ông thấp giọng suy đoán nói: "Nhất định là con bé đã
giấu diếm tôi một thời gian rồi. . . . . . Như Khanh, lần trước sinh nhật tôi
có một cậu thanh niên đồng nghiệp với con bé cũng có đến nhà, tôi nhớ bà
có biết người này. Bà suy nghĩ xem có thể là người này không? Nếu như là
đúng, bà mau liên lạc với ba mẹ cậu trai đó một chút, hỏi thăm gần đây Lan
Khê có qua lại với cậu trai đó. . . . . ."
Cơn giận đột ngột dâng lên trong lòng, Mạc Như Khanh lạnh lùng
xoay người cắt ngang lời ông: "Ông đang lo lắng chuyện này?"
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, tiếp đó phản ứng kịp quát lớn: "Bà muốn nói
cái gì? Lan Khê là con gái của tôi. . . . . ."
"Vậy thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn lo lắng vì đứa con hoang
của ai đó! !" Mạc Như Khanh lớn tiếng cắt ngang lời ông lần nữa, trong
mắt bốc lên một chút tơ máu đỏ, giọng nói khẽ run, ". . . . . . Minh Thăng,
nếu như nó thật sự là con gái ông, ngay cả khi con bé và tôi không có liên
hệ máu mủ đi nữa, tôi đã ở trong nhà này thì tôi có thể vì cái nhà này lo cho