Mặc dù ông cũng biết mười mấy năm nay đã bạc đãi mẹ con bà ấy,
biết cả đời này của bà ấy hao mòn vì chờ đợi . . . . . . Ông cố hết sức bù đắp,
đối đãi thật tốt, ông gian nan để duy trì sự hòa thuận của gia đình này . . . . .
. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao bà ấy cố tình muốn níu lấy Nhiễm
Nguyệt, cho rằng tình yêu của bà sâu đậm hơn so với Nhiễm Nguyệt,
không bôi đen được Nhiễm Nguyệt thì không bỏ qua?
". . . . . .” Sắc mặt Mộ Minh Thăng lạnh xuống, phát giác người đàn bà
này không có thuốc chữa.
Thanh thuần dịu dàng ngày xưa của bà đâu mất rồi? Thiện lương nhẫn
nại đâu mất rồi? Thù hận khiến người phụ nữ trở nên xấu xí, nhưng coi như
bà có vặn vẹo đến đâu. . . . . . Cũng đừng mơ tưởng đưa Nhiễm Nguyệt ra
làm bia ngắm! !
***
Một chén cháo nóng hổi, bốc khói đến mắt người đều mơ hồ.
Đầu ngón tay Lan Khê nhẹ nhàng chạm theo viền chén, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lộ ra một chút mờ mịt, suy nghĩ bay loạn, nghĩ tới mới
vừa nãy trước mặt ba thừa nhận mình mang thai, cô đã cảm thấy trong đầu
đầy rối rắm, ép tới khiến cô hít thở không thông.
Táo đỏ trong chén cháo nhìn hấp dẫn, nhưng tinh thần của cô hơi mất
tập trung nên chẳng thấy gì.
Có tiếng động phía ngoài cửa.
Cô run lên, cái muỗng rơi vào trong chén, cửa bị đẩy ra, Mộ Yến Thần
và thím Trương nói chuyện với nhau lời cuối còn rơi vào trong không khí,
ngước mắt lên, đáy mắt thâm thúy của anh chạm vào ánh mắt cô, đánh
thẳng vào trong tim cô.