anh không cố ý trêu chọc em đâu, cẩn thận kẻo đổ cháo. . . . . . Há miệng
nào."
Nếu không ăn thì nguội lạnh hết.
"Em không đói bụng, chỉ là trong lòng em rất phiền, phiền lòng nên
mới choáng váng đầu."
"Em không chịu ăn," anh kề sát cô hơn một chút, ghé vào bên tai cô
nói, “Nhưng cục cưng trong bụng em đói bụng rồi, em không chú ý đến
mình chẳng lẽ cũng không để ý đến cục cưng sao?"
Một chiêu này ngược lại rất là hữu hiệu, lập tức Lan Khê cũng cảm
thấy thai nhi trong bụng giống như đang kháng nghị, cô hơi hơi đau lòng,
cũng không dám tùy hứng nữa, há miệng nuốt vào một ngụm cháo.
Ánh mắt Mộ Yến Thần mềm nhũn, con mắt rơi trên mặt cô, yêu
thương hôn một cái. Cứ như vậy ăn xong hơn nửa chén cháo anh mới bỏ
qua, Mộ Yến Thần ôm cô nói chậm rãi: "Mấy ngày nữa dường như là đại
thọ bảy mươi tuổi ông ngoại em, nhà họ Tô ở thành phố C này coi như
cũng là nhân vật có tên tuổi, đến lúc đó ba cũng sẽ qua đó, em và dì nhỏ
của em cũng phải qua. Cho nên nếu như có thể, hay là bây giờ nói trước với
ba để ba chuẩn bị tâm lý, nếu không anh sợ lúc đó có người muốn gây
chuyện, khi đó cũng phải chỉ là chuyện xấu trong nhà, e rằng còn có thể
xôn xao ầm ĩ ra ngoài.”
Tim Lan Khê đột nhiên nhảy dựng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê nhìn anh: "Anh nói là. . . . . ."
"Theo như tính tình của mẹ anh, bà ấy tuyệt đối không bỏ qua muốn
dư luận phải ồn ào xôn xao." Mộ Yến Thần nhắm mắt hôn lên sợi tóc của
cô, chỉ ra chổ quan trọng.