"Có một chén cháo vẫn chưa ăn xong à?" Anh nói nhàn nhạt, ở trong
phòng cô không câu nệ, cởi áo khoác ra đi lại gần, thân mật từ phía sau ôm
cô dịu dàng nói, “Hay là đang suy nghĩ nhớ đến anh hả?"
Khuôn mặt Lan Khê đỏ lên, lông mi thật dài rũ xuống, theo thói quen
vuốt ve cạnh bàn tay của anh: "Em ăn không vô, trong lòng lo lắng không
yên, ba đâu rồi anh?"
"Vẫn còn ở dưới lầu, vòng tới vòng lui không chịu đi lên, có thể đang
chờ anh đi xuống hỏi mọi chuyện." Mộ Yến Thần lạnh nhạt nói, với tay qua
bưng chén cháo đưa đến trước mặt cô, ý bào cô cầm.
Lan Khê kinh ngạc đưa tay bưng lấy, nhắm mắt lại, giọng nói rất thống
khổ: "Em giải thích như thế nào đây. . . . . . Mộ Yến Thần, em nói không
được. . . . . . Anh xem ngôi nhà này, em ở đây vài chục năm rồi, em sợ em
vừa nói ra thì không thể về được. . . . . . Em không có tư cách trở lại nơi
này. . . . . ."
"Em vẫn có." Giọng nói của anh mang theo từ tính chắc chắn nói.
Trong lòng Lan Khê vẫn run sợ, nâng lông mi ướt đẫm nước mắt lên,
nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.
"Khi em bước vào nhà lần nữa thì lúc đó thân phận của em là vợ của
anh, tư cách này có được không?" Anh dịu dàng nói, đôi mắt lạnh nhạt
thâm thúy không nhìn cô, mà là tay cầm cái muỗng quấy mấy cái, múc lên
đưa đến bên môi cô, "Há miệng ra."
Lan Khê không phản ứng gì.
Chờ khi phản ứng kịp thì cô thật xấu hổ, khuỷu tay đánh vào lồng
ngực của anh, chân mày Mộ Yến Thần nhíu lại, bàn tay cũng không dám
buông cô ra chút nào, chỉ có thể hạ giọng dụ dỗ: "Được rồi, đừng làm rộn,