nó, vì ông lo liệu tất cả mọi chuyện, ông nghĩ kỹ lại xem, tôi mới tới nhà họ
Mộ mấy năm cho dù có ghét nó mấy chăng nữa tôi cũng vẫn lo cho nó.”
"Nhưng bây giờ không phải như vậy. . . . . . Tôi xác định nó chính là
đứa con hoang. . . . . . Còn là đứa con hoang của người đàn bà mà tôi hận
nhất!" Bà kích động, giọt nước mắt trong đôi mắt lóe lên sắc nét! "Minh
Thăng, lúc trước ông cảm thấy xuất thân Tô Nhiễm Nguyệt tốt hơn so với
tôi, biết kiềm chế cao hơn so với tôi, chỗ nào so với tôi cũng xứng hơn nên
ông mới vứt bỏ mẹ con tôi phải không? Vậy hôm nay ông hãy xem xét kỹ
lại một chút. . . . . . Xem người vợ kết tóc rất cao quý, rất trung trinh của
ông đi, Mạc Như Khanh tôi xuất thân có thấp kém cũng nuôi dưỡng tình
yêu cao thượng hơn bà ta, lúc đó ông dựa vào cái gì mà đối xử bất công với
tôi như thế! !"
Mười mấy năm cô đơn, im lìm chờ đợi, cực khổ như nếm Hoàng
Liên*, tựa hồ chính là vì đang đợi sự kiện này, chờ nhìn người đàn ông này
tỉnh ngộ như thế nào, hối hận như thế nào, cảm thấy có dùng cả đời như thế
nào cũng không trả lại được tuổi thanh xuân mà bà đã chờ đợi vô ích!
*Hoàng Liên: tên một vị thuốc, là một cây thân cỏ, ưa bóng mát, thân
mọc ngầm dưới đất, lá kép, mọc cách, hoa màu trắng, thân rễ có vị đắng
dùng làm thuốc.
Nước mắt lưng tròng, Mạc Như Khanh hung hăng lau đi, từng tiếng
giày cao gót trong trẻo đi ra phía bên ngoài.
Phòng khách to như thế, chợt chỉ còn lại Mộ Minh Thăng nghẹn họng
nhìn trân trối!
Mãi một hồi lâu ông mới hiểu được.
Mới tỉnh ngộ những lời bà vừa mới nói với ông, trong đó hàm chứa
bao nhiêu hận ý!