quyến rũ cô nóng lên.
Cánh tay Lan Khê quấn quanh thắt lưng anh hơi mỏi, cảm giác trong
hơi thở toàn là hơi thở của anh, nháy mắt đã bị mê hoặc, cô nhẹ nhàng nâng
người tìm môi của anh, dịu dàng trằn trọc: "Em không biết... Em chỉ cảm
giác bản thân muốn cùng anh, chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, đến
nơi nào cũng không sợ..."
Lời tâm tình quả nhiên là êm tai, trách không được phụ nữ nào cũng
đều thích nghe. Mộ Yến Thần nghe cô hơi nức nở nghẹn ngào tâm tình,
trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay ra kéo cô lại ôm chặt lấy, hai tay cô
bất lực đặt lên bờ vai của anh, anh chủ động kiểm soát môi của cô, hơi
mạnh mẽ đoạt lấy tươi ngọt của cô.
Trong miệng cô vẫn còn mùi thơm tinh khiết và ngọt ngào của táo đỏ,
ngậm ở đầu lưỡi mút mãnh liệt, xúc động trong tim dần dâng lên.
Một phòng mập mờ quyến rũ.
Giờ phút này hai người họ cũng không chú ý tới, cửa phòng hơi mở hé
ra một chút . . .
Dưới lầu Mộ Minh Thăng đi tới đi lui cũng không thể bình ổn kinh
động trong lòng, một bên lo lắng cho con gái, một bên lời nói sắc bén thống
hận của Mạc Như Khanh lại quanh quẩn bên tai, ông nhắm nghiền hai mắt
muốn chợp mắt một chút trên ghế sofa, nhưng tâm tư cứ bị quấy nhiễu nên
ngủ cũng không yên được.
Bên kia chị Trương vào phòng bếp, không biết lại nấu canh gì.
Mộ Minh Thăng nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái . . . Vừa
mới nãy Yến Thần ôm Lan Khê đi lên lầu, lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa
xuống dưới nhà. Mộ Minh Thăng cảm thấy sợ hãi, vừa cẩn thận suy nghĩ
một chút, hai đứa con này từ lúc vào cửa đến bây giờ vô cùng thân thiết,