hành động vô cùng thân thiết đến không coi ai ra gì, ông thật sự ngồi không
yên.
Chuyện mấy năm trước, cứ vang vọng trong đầu lặp đi lặp lại không
dứt.
Ông chậm rãi đi lên lầu, cây gậy trong tay nện xuống thảm trải sàn
tiếng vang không quá lớn, cũng may cửa phòng con gái ở lầu khép hờ, khe
cửa tinh tế rộng mở ở trước mặt . . .
Mộ Minh Thăng gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cảm giác trái
tim sắp nhảy ra khỏi ngực.
Gương mặt ông xanh mét, một tay che nơi trái tim, nghiêng người
nhìn qua khe cửa...
Vừa nhìn thấy cảnh trong phòng, tim ông triệt để chấn động.
Ầm một tiếng sét đánh nổ vang trong đầu, ông trừng lớn hai mắt, cho
dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn bị cả kinh, ngay cả thở cũng
quên mất. Ông trơ mắt nhìn hai người trong phòng ôm hôn kịch liệt, hạnh
phúc triền miên nhanh chóng kích động bầu không khí mập mờ trong
phòng, đánh sâu vào thị giác, một màn này so với bốn năm trước ở cổng
lớn nhà họ Mộ khiếp sợ hơn.
Cả tòa nhà yên tĩnh.
Một người cũng không có.
Mộ Minh Thăng tay ôm ngực trái bước lui về phía sau, mặt trắng bệch
đến dọa người, ông nâng cây gậy trong tay lên không để chạm đất, thân
hình dựa vào vách tường không phát ra tiếng động nào.
Thậm chí ông có thể nghe thấy đối thoại bên trong . . . .