"Đêm nay ở bên cạnh anh, ngày mai anh đưa em trở lại." Anh khàn
giọng ra lệnh.
"..."
"Nói 'Được' đi ." Anh dịu dàng hấp dẫn cô, ngón tay hơi dùng sức,
trêu chọc đơn giản bức cô đến mức tận cùng.
"Được..." Lan Khê đầu hàng, vô lực cầu khẩn nói xong một chữ run
rẩy đáng thương, mềm mại trong vòng tay anh mặc cho anh đòi hỏi.
"..."
Cả người Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh.
Ông vẫn không dám chống cây gậy trong tay xuống, tay lần vách
tường từ từ đi trở về thư phòng của mình, bàn tay run rẩy dữ dội, xoay nắm
cửa vài cái cũng không mở ra được, mãi một lúc mới cửa ra được, ông lách
mình đi vào rồi đóng cửa lại.
"Đông" một tiếng, rốt cục cây gậy trong tay cũng rơi trên mặt đất, Mộ
Minh Thăng lảo đảo đi qua vịn vào ghế dựa.
Ông nhớ để thuốc trong ngăn kéo, tập tễnh đi qua lấy ra một hộp
thuốc, vặn mở ‘rắc rắc, rầm rầm’ loạn cả lên, thuốc viên rơi vãi đầy mặt
đất, ông run run lấy hai viên cho vào miệng, cầm tách trà đã nguội ngắt
uống một ngụm để nuốt thuốc xuống.
Tiếp theo Mộ Minh Thăng buông tay ra, cái tách rơi trên thảm trải sàn
phát ra âm thanh trầm đục, người cũng nhất thời ngã ngồi ở trên ghế, kinh
hoàng thật lâu mãi vẫn không trấn tĩnh được.
Ông nghĩ mãi không ra.
Nghĩ không ra...