Phải nói dối quả thật không dễ chịu, nhưng trước mắt cũng không có
biện pháp nào ngoài biện pháp này.
Lan Khê gật gật đầu, cắn môi, tiếp theo nói khẽ: "Ba thực xin lỗi, lâu
như vậy mới báo cho ba biết."
Hơi nhướng mày lên, Mộ Minh Thăng hỏi tiếp: "Mấy tháng rồi hả ?"
"Cũng hơn ba tháng một chút rồi ạ." Ánh mắt trong suốt của cô lộ ra
một chút ngây thơ, vuốt ve bụng của mình rồi nói với ba.
Mộ Minh Thăng cúi đầu, tiếng nói ấm ách gay gắt: "Vậy mà con lại
giấu ba thật là lâu..."
"..."
“Chốc nữa các con lại đi à? Ngày mai mới đến thăm ba, phải không?"
Lần này, Mộ Minh Thăng nhìn về phía con trai của mình hỏi.
Mộ Yến Thần lấy khăn ăn lau lau ngón tay một chút, ánh mắt lạnh
nhạt mà thâm thúy, gật đầu: “Vâng ạ.”
Mộ Minh Thăng gật đầu: "Vậy tùy ý các con... Tuần sau ông ngoại
Lan Khê bên kia đại thọ, gom mười năm lại làm một lần, phỏng chừng sẽ
làm lễ to, các con phải nhớ qua đó, làm cháu con phải biết lễ phép, đừng để
người lớn phải lo lắng quan tâm."
"Đã biết, ba." Mộ Yến Thần thản nhiên nói.
Sau khi ăn xong, Mộ Minh Thăng đưa bọn họ đi ra ngoài, mắt thấy
Mộ Yến Thần mở cửa xe ra, trên bảng số xe có logo Thiết Ngưu màu vàng,
đôi mắt già nua cố gắng mở to, đột nhiên cảm thấy có một số việc cho tới
bây giờ bản thân mình cũng không thấy rõ.