Ông nhắm mắt nhớ lại mấy năm trước, thời điểm mừng năm mới năm
đó ông sinh bệnh phải nhập viện, nguyên nhân là bởi vì lúc đó khi hai anh
em chúng nó dán câu đối ở cổng chính nhà họ Mộ lại ôm hôn nhau.
Khi đó Yến Thần nói, là do nó vượt qua khuôn phép, không nên thích
em gái của mình, còn làm ra hành động mạo phạm đến em gái, cầu xin ông
tha thứ. Sau này trong cơn tức giận, thậm chí ông không để cho Yến Thần
tiếp quản Mộ thị, mà bán lại cho con của em trai.
Ông thật hồ đồ...
Ông thật sự là lão già hồ đồ mà... Bằng không thế nào không cẩn thận
suy nghĩ, nếu quả là mạo phạm, cảnh tượng vừa nãy làm sao có thể là bộ
dáng đó? Tại sao nó lại liên tiếp mập mờ không muốn rõ ràng...
Ông ngồi im lặng hơn một giờ, dưới lầu mới truyền đến giọng nói của
chị Trương.
Là cơm trưa đã dọn lên, kêu mọi người xuống dùng bữa.
Nhưng Mạc Như Khanh đi suốt đến giữa trưa vẫn không trở về, chị
Trương gọi điện thoại cho bà, Mạc Như Khanh nói thẳng kêu mọi người ăn
trước.
Mộ Minh Thăng ngơ ngác ngồi, nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng
mãi vẫn cảm thấy sốc, cuồn cuộn dâng trào như trước không hề giảm đi,
ông cầm theo hai viên thuốc để trong lòng bàn tay, phòng ngừa đợi lát nữa
hai đứa chúng nó đi xuống nhỡ đâu có xảy ra sự cố bất ngờ gì, có muốn
cứu bản thân cũng không kịp. . . .
"Ý của con là, ba của đứa bé mấy ngày nữa sẽ đến thăm con, nhân tiện
gặp mặt ba luôn à?” Mộ Minh Thăng ngước cặp mắt già nua lên, nhìn Lan
Khê khàn giọng hỏi.