để cho cô nằm xuống giường, anh hôn cô thật sâu, lúc này mới khiến cô ổn
định lại tâm tình hốt hoảng kích động.
Đi ra ngoài đóng cửa lại, Mộ Yến Thần để cho cặp mắt sẫm mầu lạnh
lẽo của mình trấn định lại, lúc này mới chậm rãi đi ra phòng khách. Trong
phòng khách là một cảnh hỗn độn, đồ vừa mới mua bị Mộ Minh Thăng
đánh làm hỏng không ít, nhưng anh chỉ hờ hững nhìn lướt qua, đóng cửa
phòng lại, tiếp đó rót chén nước đặt ở trước mặt Mộ Minh Thăng.
Khắp người anh đầy máu, trên áo sơ mi đầy vết máu loang lổ, thêm
nữa dòng máu nóng sềnh sệch vẫn theo gò má tuấn dật chảy xuống bên
dưới.
Nhưng cả người anh vẫn toả ra khí thế bức người, bình tĩnh nhã nhặn.
"Cha, xin bớt người bớt giận." Anh ngước mắt nhàn nhạt nói.
Nghe được câu này Mộ Minh Thăng chỉ cảm thấy buồn cười, ông lạnh
lùng ngước mắt chăm chú nhìn người trước mắt, nói giọng khàn khàn: "Bớt
giận sao? Khi hai đứa làm ra loại chuyện hoang đường này sao không nghĩ
đến chuyện ta nổi giận? Yến Thần, anh giỏi lắm. . . Chuyện này hai đứa
dấu diếm ta bao lâu rồi, hả?"
Mắt thấy con trai mình trên người đầy máu, nhất là vết thương trí
mạng trên trán, Mộ Minh Thăng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhưng lại
không thể biểu hiện ra, nét mặt già nua đầy căng thẳng. Ông muốn nghe
xem rốt cuộc con trai mình giải thích thế nào!
Mộ Yến Thần bình thản mím chặt cặp môi mỏng, cũng không tránh né
ánh mắt của ông, xoay người đi tới ngồi ở trên ghế sa lon, hai khuỷu tay
vòng lại tỳ lên trên đầu gối, bộ dáng muốn nói chuyện thẳng thắn với ông.
"Chuyện này vốn cũng không thể xác định được, nếu như muốn xác
định hai chúng con từ khi nào bắt đầu ở chung một chỗ thì cũng chưa được