khoảnh khắc anh hoảng hốt, hai tay nắm chặt bộ lễ phục hồi lâu vẫn không
buông, mãi đến khi lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.
Anh mới giật mình buông tay ra.
Vốn anh chỉ định hỏi thăm một chút, dù đã sớm đoán được kết quả,
nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Nhưng bây giờ nghe được, cũng nhìn thấy, trong lòng anh lại hơi
không chịu nổi.
Cố gắng để cười, muốn treo nụ cười lên khóe miệng như ngày xưa
nhưng làm cách nào cũng không thể phác thảo đúng độ cong, Kỷ Hằng cảm
giác cực kỳ suy sụp, trong lòng cực kỳ khó chịu... Khó chịu đến muốn bùng
nổ luôn.
"Lan Khê, em... Tại sao em lại chọn anh ta..." Không nhìn cô, anh nói
giọng khàn khàn, không nhìn cô, "Ý của anh là, em có nhiều lựa chọn như
vậy, cũng có nhiều người theo đuổi như vậy, vì sao lại cứ chọn một người
không có khả năng nhất?"
Vì cái gì quá trình gian nan như thế, thống khổ như thế, hay là cô vẫn
muốn như vậy?
Trong thời gian học đại học, cô không quá gian nan sao? Khi bỏ đứa
bé kia, cô không đau khổ sao? Nếu khi đó đã biết không dễ dàng, nếu khi
đó cũng đã nếm qua mùi vị bị thương tổn, vậy thì hiện tại sao cô phải ngần
ngại?
Lan Khê giật mình, lòng bàn tay nắm quần áo cũng hơi hơi xuất mồ
hôi.
Cô có thể lý giải hiện tại vì sao Kỷ Hằng lại hỏi như vậy, cô vẫn biết
tâm tư của anh, vào thời điểm này e là anh không khỏi nghĩ muốn biết một