đáp án rõ ràng.
Đưa tay lên sờ vào cổ, chạm đến sợi dây chuyền.
Lan Khê hạ mí mắt, cô tháo sợi dây chuyền ra, nhẹ nhàng mở tay, lộ ra
chữ bên trong đưa cho anh xem.
Kỷ Hằng ngớ ra, nhìn sợi dây chuyền kia một chút, bên trong có khắc
mấy chữ nhỏ thật tinh xảo, trong lòng cực kỳ đau đớn, cũng không biết là
cô có ý tứ gì.
"Học trưởng, anh đoán xem, anh ấy tặng cho em sợi dây chuyền này
khi nào?" Lan Khê cười yếu ớt hỏi.
Đầu óc Kỷ Hằng nhất thời không theo kịp, sau một lúc lâu anh lắc đầu
đoán không được, nên nói đại: "Khi sinh nhật em?"
"Năm em mười bảy tuổi năm, anh ấy tặng quà Giáng Sinh cho em."
Lan Khê cười giải thích, "Học trưởng, anh có nhớ anh ấy hơn em bao nhiêu
tuổi không? Khi đó em còn nhỏ như vậy, quan hệ của tụi em mẫn cảm như
vậy, anh nói, anh ấy làm sao dám?"
Trong ánh mắt trong trẻo như nước của cô, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
"Lúc đó em đã bắt đầu thương anh ấy rồi."
"Học trưởng, em không thể nói tại sao lại lựa chọn như vậy, nhưng lúc
tụi em tách ra một thời gian dài như thế, em gặp cũng không ít người,
nhưng không ai có thể thay thế được anh ấy, không ai trong số họ tên là Mộ
Yến Thần, cũng không ai có thể khiến cho em yêu như thế."
Dù cho lúc đó hai người họ hiểu lầm nặng nề, cô hận anh tận xương
tủy, nhưng không có cách nào chống cự lại anh đang dần xâm lấn vào trong